Đợi không lâu lắm, nàng đã ngồi ở cuối phòng học, Tiêu Tử Y nhìn đằng
trước bốn củ cải đỏ im lặng ngay ngắn ngồi học, khoé miệng nhếch lên vui
mừng. Hôm nay Độc Cô Huyền quả nhiên đã đến đây, tuy nói hôm qua là bị
đại tướng quân Độc Cô sách cổ mang về, nhưng hôm nay lại biết điều mang
đến đúng hạn lăm.
Chỉ là, vì sao bên cạnh nàng lại có thêm một người nhỉ?
Tiêu Tử Y nghiêng mặt nhìn sang, một tay chống cằm bất đắc dĩ nhìn
xem Tiêu Cảnh Dương giống nàng cầm quyển sách dày cộp sang ngồi.
“Huynh…Tại sao cũng tới hả?” Tiêu Tử Y dùng miệng hình im lặng hỏi.
Tiêu Cảnh Dương chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng, cũng không nói gì.
Tiêu Tử Y buồn bực. Không biết hắn có nghe hiểu gì không mà chẳng nói
gì thế. Nàng tiện tay xé một trang giấy, dùng than củi viết vấn đề vừa rồi lên
sau đó gấp thành chim hạc, lại tiện tay phi về phía Tiêu Cảnh Dương.
Tiêu Cảnh Dương tiếp được trong tay, ngạc nhiên nhìn tờ giấy gấp tinh
xảo trước mặt, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cho mãi tới khi Tiêu Tử
Y dùng tay ra hiệu bảo hắn mở ra xem đồ vật ở bên trong hắn mới cẩn thận
đem chim hạc mở ra xem.
Chẳng qua là mất chút thời gian Tiêu Tử Y viết vài lần mà thôi.
Đợi tới lúc hắn chậm rì rì mở hạc giấy ra, lấy than củi trên bàn viết trả lời
lên, sau đó bắt đầu nghiên cứu xem làm cách nào hồi phục hạc giấy như cũ .
Chuyện này mất thời gian là hắn mở ra mở vào vài lần…
Cho tới lúc Tiêu Tử Y nhịn không được lại ném một viên giấy tròn trúng
đầu hắn, Tiêu Cảnh Dương mới bất đắc dĩ vo viên giấy lại ném lại.