Buổi chiều tiết thứ hai là tiểu thúc thúc Độc Cô Diệp của Độc Cô Huyền
dạy. Tiểu bác ngày nào cũng tới đây dạy xong cũng không cùng nhóm bé
học cùng nhau. Theo lời Độc Cô Huyền nói là bởi vì tiểu thúc thúc của cậu
ta chẳng thích công chúa điện hạ tý nào. Còn Nam Cung Tiêu lại nói là tiết
sau là tiết của Nhị tỷ cậu ta nên hai cậu cứ nói chuyện tán gẫu liên hồi.
Bé tự nhiên sẽ tin tưởng kiểu giải thích thứ hai luôn! Tiểu Bác của bé
người gặp người thích, sao lại có người có thể không thích bác chứ?
NHưng tiểu thúc thúc của Độc Cô Huyền đúng là nghiêm khắc lắm cơ,
lần nào đi dạy cũng không bắt làm khác, cứ bắt bọn bé đứng trung bình tấn,
hoặc là bắt bọn bé chạy bộ. Bé Vân Tuyển dĩ nhiên là giảm hào hứng đi một
nửa. Tiết này bọn bé lúc đầu cũng phải chịu khổ không ít, gần đây phải cắn
răng kiên trì đến cùng, cảm giác vài ngày sau thân thể có vẻ cường tráng lên
rất nhiều, ăn cơm cũng tăng tốc thấy rõ.
Thật hy vọng có một ngày có thể so tài cao thấp với Độc Cô Huyền. CẬu
ta có thể trèo cây thì bé cũng có thể trèo cây mà.
Học xong tiết của tiểu thúc thúc Độc Cô, thì tiết sau là tiết của nhị tỷ
Nam Cung TRanh của Nam Cung Tiêu, tiết âm nhạc. Vì là tiết cuối cùng
của một ngày, lại trải qua tiết thể dục xong, nên ai ai cũng rất chi là mệt mỏi
buồn ngủ. Nhưng mà….Nhưng mà trăm ngàn lần không được nhắm mắt đó
nha! Bởi vì được dạy trong tiết chính là….ma âm chọc não đó…..
Tin tưởng bé đi mà, chỉ cần nghe qua Nam Cung tỷ tỷ rống lên một lần
làn sẽ nghĩ lần sau không muốn nghe nữa đó. Nhưng tiểu bác nàng lại vô
cùng thích nghe, còn nói là cái gì nhỉ “âm thanh cá heo” mà âm thanh cá
heo là cái gì vậy ta?
Thâm ảo quá đi, bé không hiểu đâu. Bé chỉ biết là chạng vạng sau khi tan
học, cha bé sẽ đến để đón bé tới cung MInh Quang chơi, giám sát bé tác
nghiệp, thỉnh thoảng còn kể chút chuyện xưa cho bé nghe nữa cơ.