“À, là ta nói nếu mà” Nét mặt Tiêu Cảnh Dương hiện lên vẻ xấu hổ, chả
nhẽ ngay lúc đó bảo hắn biến một muội muội ra sao?
“Nếu à? Phụ vương cha không muốn cưới bác Tử Y, TRạm Nhi chỗ nào
sẽ có muội muội chứ?” Tiêu TRạm càng vô cùng không hiểu ý tưởng của
người lớn tý nào, hoàng bà nội không phải đã nói qua với bé rồi sao, muốn
phụ vương thành thân thì bé mới có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội đó
sao?
Tiêu CẢnh Dương bất đắc dĩ thở dài, thân thiết cảm nhận được việc nói
chuyện với trẻ con không dễ dàng chút nào. Cũng như Tiêu Tử Y có thể
quản lý tốt mấy đứa trẻ này như thế, mà hắn một mình ứng phó với một vấn
đề của TRạm Nhi cứ như trứng chọi đá vậy….”TRạm Nhi à, phụ vương
không thể cưới bác của con được, bởi vì ta và nàng là huynh muội ruột thịt”
Tiêu TRạm nhìn biểu hiện trên nét mặt của phụ vương giống như là
không phải nói đùa, rốt cục xác định ảo tưởng trong lòng bé tan biến, trong
đầu kia lại lúc nào cũng in hình ảnh tiểu bác Melie của bé trở thành hình
ảnh mẫu phi hoàn mỹ bỗng chốc tan thành từng mảnh nhỏ, biến mất trong
đầu.
Nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu của Tiêu TRạm nhăn nhó, đôi mắt vốn
to ngời sáng bỗng chốc đong đầy nước mắt. Tiêu Cảnh Dương lập tức luống
cuống tay chân đứng lên đi tới bên Tiêu TRạm ngồi xuống, vươn hai tay ra.
Lúc đem cả người nho nhỏ mềm mềm ôm vào trong ngực thì Tiêu Cảnh
Dương tim chịu không nổi kinh hoàng. Đúng vậy ha, đây là đứa con của
hắn. Vì sao đây là lần đầu tiên hắn mới ôm bé đây?
Vuốt tóc mềm của Tiêu TRạm, Tiêu Cảnh Dương còn nhớ rõ, ngày đứa
bé này sinh ra. Hắn đứng ở trong phòng sinh tại cung Minh Quang, nhìn
vương phi của mình sinh mệnh dần dần suy yếu đi, cũng nhìn thấy đứa trẻ
trong tã lót vừa mới sinh. Này lúc trước nếu không có cánh tay hắn che chở
sinh mạng nhỏ bé, dựa vào mẫu thân bé đã dần dần lạnh băng cánh tay bé