“Phụ vương, cùng TRạm Nhi chơi trò trốn tìm được không?” Tiêu TRạm
lập tức luyến tiếc Tiêu Cảnh Dương ôm, tay bé nhỏ túm lấy vạt áo trước cảu
hắn, ngẩng đầu đáng thương nhìn hắn.
Tiêu Cảnh Dương cự tuyệt không nổi, chỉ còn có thể bất đắc dĩ cười cười
bảo: “Được, nào đi trốn đi! Chẳng qua nếu như tìm không thấy con thì phụ
vương sẽ gọi con ra đó nha!” Vừa nói vừa buông TRạm Nhi ra, lấy chiếc
đồng hồ cát từ trên giá sách xuống đặt lên bàn, sau đó đảo ngược lại.
Tiêu TRạm hoan hô một cái liền chạy ra khỏi cửa, Tiêu Cảnh Dương lắc
lắc đầu cười, ngồi trờ lại bàn cầm sách lên đọc.
NHưng trong đầu chẳng vào chữ nào. Mới vừa rồi hắn đồng ý với Trạm
Nhi mà nói…. cuối cùng là bởi kỳ vọng của TRạm Nhi hay vẫn là dục vọng
của hắn chứ?
Tay cầm sách của Tiêu Cảnh Dương run lên nhè nhẹ, cưỡng chế nỗi bất
an trong lòng, buộc chính mình phải chú ý trên sách. NHưng lại không có
cách nào hắn đành nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát một chút, trước
mắt đều là hình ảnh Tiêu Tử Y cười tươi như hoa.
“Thái tử điện hạ, thủ vệ Trường An Diên Hưng Môn truyền đến nói, nói
là thấy Ngũ điện hạ cùng Đàm công tử đã trở lại” Ngoài cửa truyền đến
tiếng thông báo trong trẻo, lập tức làm cho Tiêu Cảnh Dương đang lâm vào
trầm tư bỗng tỉnh tảo trở lại.
NHư sợ bị người khác nhìn lén được ý tưởng trong nội tâm mình, Tiêu
Cảnh Dương lập tức đáp một câu rồi đứng dậy, trong đầu trống rỗng, lập
tức như trốn tránh đem toàn bộ mọi chuyện phát sinh quên sạch, “Cái gì?
Ngũ đệ đã trở lại sao? Đi, chúng ta đây đi đón hắn!”
Lúc này Tiêu TRạm trốn trong tủ quần áo, len lén ngó nhìn từ chỗ khắc
hoa văn ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên nét chờ mong.