“Uy, uy, Tiểu Tử, Trường Nhạc cung này thủ vệ như thế nào so sánh với
lúc ta tới còn canh phòng nghiêm ngặc hơn? Đúng rồi, nghe nói ngươi bị
thương, như thế nào lại bị thương? Ngươi không phải võ công rất lợi hại
sao? Như thế nào ngay cả cung nữ bình thường đều đánh không lại?”
Tiêu Tử Y mở lớn hai mắt, đột nhiên xuất hiện tạp âm bên tai nàng có
chút không kịp thích ứng.
“Uy uy! Như thế nào cũng không có phản ứng a? Hay là do thất độc tán
đem người làm cho choáng váng? Này, xem ra cần phải đánh giá thất độc
tán này một lần nữa mới được.”
Tạp âm vẫn liên tục không ngừng rơi vào tai nàng, Tiêu Tử Y vừa ngẩng
đầu, chỉ thấy trong bóng đêm một nam nhân đang treo ngược ở trên mái
hiên ghi chép cái gì đó.
Tiêu Tử Y thật bội phục mình dĩ nhiên đã luyện bản lĩnh đến mức không
sợ hãi, đối mặt với loại tình huống này còn có thể khẽ mĩm cười nói: “Mau
xuống đây đi, nếu không muốn bị người khác phát hiện ra.” Vừa còn đang
suy nghĩ là tìm ai đến để hỏi chuyện trước kia, thì có một người đã đến
trước cửa.
Tiêu Tử Y theo lời nói vừa rồi của nam nhân này tổng kết được ba tin
tức. Thứ nhất, Trong thân thể Tiêu Tử Y này có nội lực, đáng tiếc nàng
không biết dùng. Thứ hai, nam nhân này cùng Tiêu Tử Y là người quen biết
cũ, nhưng nàng lại càng không biết. Thứ ba, nam nhân này không phải
người trong cung, có thể xuất nhập cung bất kỳ lúc nào.
“Tiểu Tử. . . . . . Người không sao chứ?” Kì Mặc thu hồi suy nghĩ trong
lòng, không tiếng động bước vào trong phòng, đứng ở trước mặt Tiêu Tử Y
xem xét đánh giá từ trên xuống dưới.
Lúc hắn đánh giá Tiêu Tử Y, thì Tiêu Tử Y cũng không khách khí đánh
giá lại hắn. Mà vị khách không mời mà đến này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi,