Trong phòng ngoài phòng đều một cảnh tượng không hít thở nổi trầm
mặc, Độc Cô Huyền khiêu khích nhìn Diệp Tầm đứng ngoài phòng, rồi sau
đó cắn chặt môi dưới tới tím lại, tay thì nắm chặt thành nắm đấm.
Lí Vân Tuyển chớp chớp đôi mắt ngập nước không hiểu mở miệng hỏi:
“Diệp Tri Thu là ai ha? Đầu hàng phản quốc……?”
Nam cung Tiêu khoanh tay trước ngực thản nhiên giải thích: “nghe cha ta
từng nói, là một tướng quân bại trận đầu hàng quân địch đó” Cậu chỉ nói
bâng quơ nhẹ nhàng thôi, từ ngữ trong đó như nuốt mất vậy. Kỳ thực là
trước kia bé sẽ không chút do dự mà nói hết tất cả ra, cũng sẽ không thông
cảm với cảm thụ của người khác ngay. Nhưng mấy hôm trước bé mới học
được một câu đó là “Tìm cách mà khoan dung độ lượng”
Nhưng rõ ràng là Độc Cô Huyền cũng đi học nhưng có nghe giảng đâu cơ
chứ, cậu ta cười ha hả: “Nam Cung, sao người dễ quên vậy hả? Chả lẽ
người không còn nhớ hàng xóm truyền nhau nói mười tám kiểu Diệp Tri
Thu phản quốc đi theo địch đó sao? Đây cũng là tiết mục mỗi ngày ở quán
trà quán rượu lưu truyền đó!”
“Phản quốc á?” Lí Vân Tuyển rốt cục hiểu ra hai chữ này là chữ gì rồi,
lòng cả kinh, Trên tay ôm Abe cũng thấy không nổi, không còn sức buông
ra.
Phản quốc ư? Hai chữ này thì cô bé biết. Ca ca của bé đã từng nói cho bé
biết cho dù họ nhà Lý ở …thời điểm gian nan khổ cực nhất, cũng chưa bao
giờ muốn nghĩ tới hai chữ này.
Abe “oa” một tiếng rơi xuống mặt đất, sau đó lập tức chạy hướng tới chủ
nhân của mình.
Diệp Tầm vội ôm chầm Abe vào ngực, nhìn bé gái xinh đẹp kia vừa mới
nói mắt của cậu rất xinh đẹp giờ lại lộ ra vẻ hoài nghi. Cõi lòng Diệp Tầm
tan nát ra từng mảnh từng mảnh một….