chúng nhận thức một ít hiện tượng là đủ dùng rồi. Tiếc thay, trừ nàng ra thì
cũng chẳng còn ai có thể dạy nổi nữa.
Hai bạn nhỏ vui sướng hoan hô ầm ĩ. Một bên kéo, một bên lôi tay Tiêu
Tử Y vào trong phòng. Đối với những thứ không biết, trẻ con thực sự tò mò
mãnh liệt. Diệp Tầm ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằn chằm vào chỗ vốn
đặt tờ giấy trắng trên đó. Giấy tuy đã bị Nam Cung Tiêu mang đi, nhưng tro
đốt thì còn lưu lại trên bàn đá xanh, nhìn năm chữ to xiêu vẹo trên đó.
“Trở thành bạn bè đi…” Diệp Tầm lầm bầm thì thầm. Cảm thấy có chút
khó tin. Năm chữ này cứ đọc như vậy sao? Cậu vừa mới nghe nhóc Nam
Cung kia đọc, hẳn là có ý này.
Bạn bè ư, cậu cũng xứng đáng có bạn bè sao?
Một trận gió thổi tới quét sạch đám tro trên bàn đá xanh đi, biến mất
không thấy tăm hơi đâu nữa. Abe ở bên cạnh cứ đuổi tới đuổi lui theo đám
tro bụi, làm cho người đầy bụi đất.
Diệp Tầm đứng nhìn hồi lâu, mãi cho tới khi có tiếng Tiêu Tử Y cười yếu
ớt gọi về phía cậu: “Diệp Tầm à, còn đứng đó làm gì? Nhanh chút vào đi!”
Tiêu Tử Y ngồi bên giúp ba bạn nhỏ làm thí nghiệm nhỏ một ngày, kỳ
thật cũng đều là một ít trò chơi vui. Ví dụ như có thể tạo ra nước nổi bọt
khí, tạo thành hình vuông, thành quả trứng gà. Hoặc dùng sữa viết mật hàm.
Tiêu Trạm và Lí Vân tuyển hai người miệt mài quên tất cả, chỉ còn Diệp
Tầm là cứ trợn mắt há mồm ôm Abe đứng trong góc nhìn chúng, cũng
không dám tiến lên chút nào tới thử, mặc kệ Tiêu tử Y bảo bé tới cùng chơi
thế nào bé cũng không chịu.
Abe trong lòng Diệp Tầm giống nhau quá ha! Tiêu Tử Y âm thầm cảm
thán nghĩ. Ở ngoài thì tính tình rất giống sói quái gở, nhưng nội tâm lại