cả, chào mừng các muội tới nhà trẻ hoàng gia”
Độc cô Huyền cũng không thể để cho một mình Tiêu TRạm náo loạn, lập
tức cũng đứng lên đi vòng qua chiếc bàn chạy tới một tay nắm lấy tay của
một búp bê đáng yêu bắt đầu thực hiện lễ hôn tay, làm cho Tô Lung Linh và
Tô Lâm Lang kêu la oai oái.
“Ta nghĩ các cô bé ấy chắc tưởng Độc Cô Huyền đem tay các bé ấy ăn
đi” Lúc này Diệp TẦm từ góc tường vứt đi xấu hổ, nghiêm trang phun ra
một câu.
Nam Cung Tiêu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, mắt nhìn thấy trò “Đại
phú Ông’ không thể chơi tiếp được nữa, cậu tiện theo thói quen vùi đầu vào
chia tài sản của mọi người. Từ sau khi cậu chusyên tâm học tập, cảm thấy
có hứng thú nhất là thành tích học tập càng ngày càng tốt, thêm cả cuộc thi
nhị ca cậu nữa đều có thêm sự khen ngợi với cậu, loại cảm nhận đồng cảm
này càng làm cho cậu thêm thích những con số.
Diệp Tầm thì ngồi khoanh chân bên cạnh cậu, một tay chống cằm nhìn
Nam Cung Tiêu điều chỉnh lại tiền trò chơi. Abe thì ngoe nguẩy đuôi trên
đùi cậu, vươn cổ ra muốn xem trên chiếc bàn tròn. Diệp Tầm một tay ôm nó
đề phòng nó làm loạn trên bàn. GẦn đây Abe càng ngày càng không quản
nổi rồi, nhìn thấy cái gì cũng muốn cắn. Đầu tiên khổ sở nhất là giầy của
mọi người, lúc đi ngủ sẽ tháo ra, lại phát hiện sau khi tỉnh dậy thì giầy đã
trở nên thê thảm. May mà mọi người không để bụng, nhưng trong lòng
Diệp Tầm thì lúc nào cũng áy náy lắm.
Chiếc bàn bên này thì yên tình, còn trên chiếc bàn tròn khác thì lại tranh
cãi ầm ĩ. Lí Vân Tuyển kéo tay áo Tiêu TRạm, ý bảo bé nên đi ngăn Độc Cô
Huyền đang doạ hai chị em kia. Tiêu TRạm gật gật đầu xông lên vẹt Độc
Cô Huyền nghiện hôn tách ra.