Đàm Nguyệt Li nghe tới tên Tiêu Sách, sắc mặt bỗng đổi, nhưng chỉ nháy
mắt đã khôi phục như cũ, nói thong thả, “Lần này cứ vậy đi, nhưng lần sau
nhận người mới phải nhất định khống chế đó”
Tiêu Tử Y thấy thế sửng sốt hỏi, “Ơ? Ta còn tưởng ngươi nghe tới Tiêu
Sách mang hai chị em sinh dôi đến sẽ lo lắng đó chứ?” Tiêu Cảnh Dương
vẫn lo Tiêu Sách sẽ uy hiếp, chả nhẽ là nàng lại nhầm rồi sao?
Ánh mắt hoa đào của Đàm Nguyệt Li loang loáng, không chút để ý, phe
phẩy chiếc quạt bảo, “ Vậy thì sao? Hết cách rồi, nếu là Hoàng tôn Điện hạ
thích, sau này lớn cũng nhận tất là được”
Tiêu Tử Y ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ chuyện Đàm Nguyệt Li lo lắng hình
như không giống nàng, “Nói vậy ngươi đang lo lắng bé trai hả?”
Đàm Nguyệt Li gật gật đầu, cúi xuống nhặt chiếc áo choàng dưới đất cởi
lúc nãy ra, lấy tay vỗ vỗ bụi.
“Sao thế?’ Tiêu Tử Y nhìn thấy hắn chẳng giải thích gì, trên mặt nàng
cũng có vẻ như đã biết. điều này làm cho nàng không khỏi tự hỏi đến tột
cùng là có nguyên nhân gì, tiếc là nàng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nổi.
Đàm Nguyệt Li lúc này mới tỉnh ngộ chuyện Tiêu Tử Y vốn là lớn lên
bên ngoài cung, ước định mà thành chuyện tình nàng căn bản cũng không
biết gì. Hắn nghĩ đến đây bật cười khẽ một tiếng nói, “Bây giờ công chúa
đang ở nhà trẻ có phải là không có sách giáo khoa hay không? Thực ra thì ở
tại nhà trẻ này bọn trẻ bên cạnh Hoàng tôn điện hạ đều được gọi là thư đồng
rồi. Chẳng qua là so với thư đồng bình thường ở Quốc tử giám thì thấp hơn
chút thôi.”
Tiêu Tử Y gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, mặc dù nàng cũng biết đối vậy với
bọn trẻ khác là không công bằng, nhưng mà…ở tại triều đại này cũng chỉ có
thể như vậy, trừ phi nàng có năng lực phủ định toàn bộ xã hộ phong kiến để
thành lập chế độ dân chủ. Nhưng rõ ràng là không có khả năng, vì thế hắn