được lòng người, hơn nữa cũng không phải là cố ý nghiên cứu ra được.
Điều này làm sao hắn không thể không ganh tị chứ?
Tiêu Tử Y ngơ ngác tự hỏi thầm những lời Đàm Nguyệt Li nói. Tuy nàng
còn mơ hồ khi chưa chắc chắn khẳng định hoàng hậu Độc Cô là nữ xuyên
qua, nhưng mà cũng không xác định nổi Nam Cung Sanh cũng xuyên qua.
Bởi vì có nhiều chỗ hắn làm được để cho nàng nghi hoặc. Vậy mà hiện tại
đề này rõ ràng là xuất phát từ Nam Cung Sanh, trước kia cũng chưa thấy ai
nói qua cả.
Chả lẽ …hắn cũng là người xuyên việt sao?
Trực giác của Tiêu Tử Y phủ nhận suy đoán này, một kẻ xuyên việt thì
làm sao mà cam tâm làm trạch nam ở cổ đại chứ? Chuyện này nghĩ thế nào
cũng thấy lạ. Nhưng mà cũng có thể nàng mặc dù đã thấy nhiều nhưng biết
đâu có người cam tâm thì sao?
Không được, lần sau nếu lúc nàng nhìn thấy Nam Cung Sanh nhất định
phải hỏi hắn xem rốt cục hắn có biết thế kỷ hai mươi mốt không, hỏi chút
xem hắn có phải là người xuyên qua không?
Tiêu Tử Y đang miên man suy nghĩ thì bên kia các bạn nhỏ đã vẽ xong
tranh. Đàm Nguyệt Li đứng một bên phân tích, “Trước hết xem bức tranh
của Hoàng tôn điện hạ đã, trên bức tranh căn phòng này có một cánh cửa rất
to, thuyết minh tính cách của người rất thẳng thắn và nhiệt tình, bên cạnh
phòng còn vẽ vài cái cây, thuyết minh người rất để ý tới cái nhìn của người
khác”
Tiêu Trạm mở to mắt hiểu mơ hồ, còn một bên Nam Cung Tiêu lập tức
mang tranh đi lên, sốt ruột hỏi, “Nguyệt Li ca ca, mau nhìn xem của đệ
nào”
“Cái này, cậu bé Tiêu bức tranh thực sự chiếm trọn cả trang giấy, thuyết
minh cậu chỉ quan tâm chính bản thân mình. Đệ xem xem, cả cây cũng