Lời này vừa nói ra, Nam Cung Tiêu đang đứng đẩy xà đơn bỗng rớt phịch
xuống, vội vàng chạy tới hỏi, “Ngươi thấy hai người họ đang làm cái gì
thế?”
Độc Cô Huyền thôi không đẩy cho hai cô nhóc nữa, túm lấy dây thừng
dừng đu lại không cho hai cô bé tiếp tục chơi.
Tô Linh Lung mở to đôi mắt đen lúng liếng, không hiểu hỏi, “Không phải
là nhìn thấy họ chơi bàn đu dây đó sao? Thế còn có gì nữa chứ?”
Nam Cung Tiêu nhíu mày trầm ngâm một lúc còn hai nhóc Tô Linh Lung
và Tô Lâm Lang đều mở to hai mắt đợi trả lời, cậu lúng túng gãi đầu bảo,
“Chuyện cùng chơi bàn đu dây thể hiện thấy tình cảm hai người họ thực
không tầm thường, ta sợ nhị ca ta không còn cơ hội nữa”
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang hai nhóc tuy nghe không hiểu ý Nam
Cung Tiêu nói có đúng hay không, nhưng vẫn nghe rõ nửa câu đầu, cùng
đồng loạt quay đầu nhìn sang Độc Cô Huyền nói dịu dàng, “Vậy sau này
không cho ngươi giúp chúng ta đẩy bàn đu dây nữa rồi, tình cảm của chúng
ta và ngươi cũng rất bình thường nha!”
Độc Cô Huyền khịt khịt mũi, lẩm bẩm nói nam tốt không đấu cùng nữ
nên hậm hực tránh đi, đúng lúc đụng phải Tiêu Trạm và Lí Vân Tuyển vừa
đi tới.
Hai cặp song sinh vừa nhìn thấy Tiêu Trạm tới lập tức nhảy từ trên bàn
đu dây xuống chạy tới mỗi người ôm một cánh tay nho nhỏ của Tiêu Trạm,
nói liên thanh bảo bé tới đẩy bàn đu dây cho các nàng. Lí Vân Tuyển cũng
không thèm để ý đến mình bị đẩy sang một bên, bĩu môi đi tới ngồi trên bàn
đu dây, tự mình loạng choạng đẩy.
Tiêu Trạm nghe Nam Cung Tiêu bên cạnh kể lại chuyện phát sinh một
lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trầm xuống hẳn. Trong lòng nghĩ phụ
vương đã đồng ý với bé muốn kết hôn với bác làm mẫu phi rồi, nhưng mà