chẳng lắt léo gì, bà chính là người rất công bằng” “công bằng ư?” Tiêu Tử
Y dựa vào đệm mềm trên toa xe tự hỏi.
Nhược Trúc gật gật đầu, nhẹ giọng nói, “Hai chữ công bằng này thoạt
nhìn vô cùng đơn giản mà thực hành thì không dễ nhưng lại được thái Hậu
nương nương vận dụng hài hoà, chẳng những đem mọi chuyện chính sự an
bài chỉnh tề, còn duy trì hài hoà các mối quan hệ của thế lực lớn, ít nhất mặt
ngoài là thế”
“thật sự lợi hại quá đi” Tiêu Tử Y cảm thán nói.
“Tiếc là tiên hoàng hay là đương kim hoàng thượng tuổi tác còn quá nhỏ
thì đã làm đại sự rồi, Thái Hậu thay vì quản lý triều chính cũng đem toàn bộ
quyền lực trả lại cho Thánh thượng lúc trưởng thành, luimình về ở cung
Kiến Chương không màng thế sự nữa, ăn chay tu hành” Giọng Nhược Trúc
mang đầy vẻ sùng bái. Nàng ta đã đi theo Thai Hậu nhiều năm, mưa dầm
thấm đất nên tính tình của nàng ta cũng trở nên bình thản, chững chạc vượt
hẳn ra khỏi tuổi của nàng ta.
Tiêu Tử Y nhìn qua màn xe xem cảnh phố bên ngoài, trầm ngâm không
nói gì. Một phụ nữ không tham lam quyên thế như thế thì lại càng đáng sợ
hơn bao giờ hết.
Kỳ vọng của Thái Hậu, hẳn là mong muốn triều Đại Chu muôn đời thiên
thu dài lâu. Đạt được nguyện vọng này hẳn bà chẳng sợ bất cứ chuyện gì cả.
Baán xe cứ cọt kẹt đi phía trước, chẳng bao lâu đã tới trước miếu Đông
Nhạc. Tiêu Tử Y xuống xe, cùng Hoàng Thái Hậu đi đến điện lớn Tông
Bảo làm lễ cầu phúc tạ thần, sau đó thì tới điện Dục Đức nghe thiên sư
giảng “Công lục đều ba năm”
Thậm chí điệp văn trong tay Tiêu Tử Y chỉ biết được vài chữ, lại vẫn phải
kiên trì nghe cái vị gọi là Thiên sư đó giảng thật say sưa, thật là tra tấn hết
mức.