thật cao thâm tối nghĩa. Thư phòng của Vĩnh Trữ điện này vốn chính là để
cho hoàng đế dùng, cho nên các sách về phương diện đều có.
“Hắc hắc, nhìn thấy ta xem sách lợi hại như vậy thì kinh ngạc sao ?” Nam
Cung Tiêu thấy Tiêu Tử Y biểu lộ thực chấn động khi nhìn sách của hắn,
đắc ý chạy đến ghé vào trên bàn kiễng chân cười.
Tiêu Tử Y thú vị mà nhìn biểu tình của Nam Cung Tiêu tự cho mình siêu
phàm, trong lòng biết đứa nhỏ này khẳng định là bình thường nhớ kỹ sách
của lão sư mình hoặc người nhà bình thường hay xem, bằng không hắn như
thế nào có thể xem hiểu loại sách này?
“Như thế nào? Không tin? Không tin có thể khảo khảo ta a! Bổn thiếu gia
ta cái gì đều có thể! Bất quá giới hạn
phương diện thuật số nha!” Nam Cung Tiêu quên hết tất cả mà vỗ vỗ bộ
ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thần sắc kích động. Nghĩ cũng
muốn biết nữ nhân này tra khảo cũng chẳng ra cái gì, cho nên hắn mới
không sợ đâu nha~.
Tiêu Tử Y cảm thấy được tiểu hài tử này quả thật thú vị, hé miệng cười,
liền cầm lấy than củi vạch lên giấy.
Nam Cung Tiêu đứng ở trên ghế, rướn cái cổ nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Tử
Y vạch trên giấy nhiều cái hình ô vuông, sau đó ở bên cạnh viết lên chín
con số.
“Hứ*, không phải là Cửu Cung đồ thôi sao!” Nam Cung Tiêu cảm thấy
mừng thầm, may mắn mấy ngày hôm trước Tiểu ca của hắn dạy hắn như thế
nào giải cửu cung đồ này. Quả nhiên nữ nhân này không biết nên ra cái nan
đề gì, hắn cảm thấy khinh thường mà nghĩ. (*nguyên văn là Thiết)
Nam Cung Tiêu không đợi Tiêu Tử Y đem đề mục viết xong, liền đem
đáp đề chỉ đoạt lại đây, cúi đầu bắt đầu suy nghĩ.