Tiêu Tử Y trong chốc lát đờ ra, nghe được ở cửa ngoài có tiếng đập cửa:
” Công chúa, Đức phi tới đón tiểu thiếu gia ” Là Nhược Trúc bẩm báo ngoài
cửa.
Nhìn thoáng qua Nam Cung tiêu nhắm mắt làm ngơ, Tiêu Tử Y vẫn là
nhanh chóng ngồi thẳng, lấy tay gõ lên bàn. Một tiếng là đồng ý, hai tiếng
là không đồng ý.
Không tiếng động cửa gỗ được mở, Đức Phi hơi lo lắng, ánh mắt rơi trên
người Nam Cung Tiêu mải miết tính toán thì rốt cuộc cũng lấy lại thoải mái.
Nàng lo lắng cả buổi chiều, tình huống thế này có vẻ như không bết bát như
nàng tưởng.
” Công chúa, thật sự là đã làm phiền người.” Đức Phi làm lễ, cử chỉ tao
nhã.
Tiêu Tử Y đứng dậy làm lễ, sau đó lại ngồi xuống. Nét mặt vẫn như
thường, cũng không có gì không kiên nhẫn hay oán giận.
Đức Phi trong lòng kỳ quái, tiểu đệ không ngoan của nàng nghe thấy
nàng đón về không có ngay lập đứng nhảy cẫng lên túm tay nàng đi về, mà
giống như căn bản không nghe thấy nàng tới, mà nhìn bộ dáng này của Tiêu
Tử Y, giống như ở cùng còn vô cùng tốt.
Không kìm nén được lòng hiếu kỳ, Đức Phi đi đến gần, chỉ thấy Nam
Cung Tiêu đang tính toán theo công thức trên giấy cực kỳ nhanh lên cái gì
đó, lại hết sức chăm chú: ” Tiêu nhi, đã đến giờ, chúng ta làm phiền công
chúa lâu đến vậy, nên để công chúa nghỉ ngơi” Đức Phi nhẹ giọng nói ở bên
tai Nam Cung Tiêu.
Nam Cung Tiêu dừng bút lại, trề môi. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ
bướng bỉnh không tình nguyện, miếng thanh củi trên tay trì hoãn không
chịu buông ra, ngay cả ánh mắt cũng không rời tính toán theo công thức
một bước.