Tiêu Tử Y nhìn lại mình trong gương chút rồi cười cười, sờ sờ kế hoạch
học tập mà Nam Cung Sanh vừa đưa cho nàng, lúc này đúng lúc có thể có
công dụng rồi.
La Diễn Văn bước từng bước tập tễnh hướng về điện Thanh Lương đi tới.
Ông ta cũng không biết tại sao lại đột nhiên bị tiêu chảy nữa, có lẽ là do
buổi sáng ăn phải thứ gì đó không hợp! Người đã già rồi đúng là vô dụng
thật. La Diễn Văn căn bản không hề nghĩ đến chén trà mà hai chị em song
sinh nhà họ Tô kia bưng đến.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh học tập hiện giờ của Hoàng tôn
điện hạ , thư đồng bên người tự dưng lại ác liệt thế, La Diễn Văn không
ngăn nổi chỉ biết dựng râu trừng mắt lên. Đây chính là quốc quân tương lai
đó! Ông ta phải nhanh báo cáo chi tiết cho Thành Thượng mới được. TRên
đường đi trong lòng La Diễn Văn không ngừng cân nhắc lát nữa nên nói thế
nào thuyết phục được hoàng đế đem Hoàng Tôn điện hạ cho ông ta dạy. Dù
gì thì cũng còn gần hai năm nữa thôi, trước tiên kiểm lại thì cũng không còn
vướng gì. Hơn nữa Tiêu Sách cũng đã có chút thành tựu, những gì còn lại
thì chính cậu ta tự đi lĩnh hội vậy.
Điện Thanh Lương là nơi ở của Hoàng đế. Trong điện có giường đá Bạch
Ngọc, màn trướng màu tím nhạt. Trong điện giữa mùa hè mà thời tiết lại
mát mẻ, trong lành vô cùng, vì thế mới được gọi là điện Thanh Lương.
Trước đây Hoàng đế vừa mới chuyển từ điện Ôn Thất đến điện Thanh
Lương, tuy hiện giờ không phải là mùa hè nhưng ánh nắng vẫn chiếu rất
gắt. La Diễn Văn đi theo tiểu thái giám bước một bước vào điện Thanh
Lương, một luồng mát mẻ khoan khoái đập vào mặt, làm cho tinh thần rung
lên.
Đi qua nhiều mà trướng màu tím nhạt đẹp tinh tế, La Diễn Phong liền
nhìn thấy công chúa Trường Nhạc đang ngồi đối diện với Hoàng đế. Thấy