- Nếu hiền muội đã quyết ý muốn đi, thì chị cũng nguyện đưa hiền muội
cho đến Vân Nam mới được.
Nhạc phu nhân nói:
- Em đã phạm nhằm phép nước tất nhiên phải chịu vậy, lẽ nào để cho
hiền tỷ theo cho nhọc sức?
Sài nương nương dịu giọng, giải thích:
- Hiền muội chưa rõ ý chị đó thôi, chứ từ đây ra Vân Nam nếu có chị
theo hộ tống thì dù có qua mấy ải cũng không ai dám động đến em. Đó là
kế an toàn vậy?
Sài Vương xen vào nói:
- Nếu mẹ có đi, con cũng xin đi với. Con cuũng muốn ra đó xem dân
tình, phong tục ở đó như thế nào cho biết kẻo uổng cái công được phong
vương một cõi này.
Nghe con nói, Sài nương nương cả mừng, nói:
- Thế thì hay biết bao nhiêu, thôi con hãy sắp đặt việc nhà cho yên, đặng
lên đường cho sớm.
Sài Vương vâng lời trở về trước điện, nhóm hết chư tướng, dặn dò các
việc và phân cắt đi trấn thủ khắp nơi, giữ gìn quan ải, một mặt sắm sửa xe
ngựa và binh mã đưa gia quyến Nhạc phu nhân nhắm Vân Nam tiến tới.
Ba ải kia tuy đã tiếp được thư của Tần Cối, sẵn sàng hãm hại gia quyến
họ Nhạc, ngặt vì có mẹ con Sài Vương đi theo hộ tống nên chẳng dám ra
tay. Vì vậy mẹ con Nhạc phu nhân vượt qua ba ải bình yên vô sự.
Chẳng mấy ngày đã đến Vân Nam, giải quan đem văn thư của Tần Cối
giao cho thổ quan là Châu Trí. Châu Trí liền làm một tờ hồi văn và một tờ