- Tại trước chùa Chiêu Khánh, chư vị quan khách muốn đi xem phải
không?
Một người trong bọn trừng mắt, đáp:
. Ngươi xem chúng ta đường đường thế này lại đi xem sao? Ta cho ngươi
biết rằng, ta sẽ tỷ thí với chúng đấy.
Chủ tiệm mơn trớn:
- Dạ dạ, thế mới phải chứ, nếu quan khách đánh thắng chúng nó thì chắc
được làm quan to đấy.
Một người cao lớn trong bọn lại cười gằn:
- Ai thèm làm quan, chẳng qua chúng ta muốn sửa trị chúng một phen
cho bõ ghét chơi thôi.
Chủ tiệm nghe nói cười xòa rồi bỏ ra ngoài. Dư Lôi nghe vậy nói nhỏ với
mấy anh em.
- Ba người này tôi xem tướng mạo oai phong lại muốn đi đả lôi đài, chắc
thế nào võ nghệ cũng cao cường, vậy thì trong chúng mình, người nào hãy
qua đó hỏi thăm cho biết.
Nhạc Đình nói:
- Để tiểu đệ sang hỏi cho.
Nói rồi, bước sang phòng kế cận cúi đầu chào ba người và hỏi:
- Chẳng hay mấy huynh trưởng quê quán tại xứ nào?
Ba người chào đáp lễ, mời Nhạc Đình ngồi, một người trong bọn ôn tồn
đáp: