thẳng lên đài.
Trương Quốc Càn biểu diễn quyền thuật một hồi rồi đứng hiên ngang
giữa đài. Thích Quan Tổ bước ra ngó dưới đài, trịnh trọng nói:
- Bàn dân thiên hạ dưới đài hãy dỏng tai ra nghe ta nói đây: Trương công
tử lập cái đài này với mục đích muốn làm quen với thiên hạ anh hùng.
Nhưng đã mười ngày rày không gặp đối thủ, chỉ còn ba ngày nữa đã mãn
kỳ. Trong số các người nếu có ai cảm thấy mình đủ sức hãy lên đài tỷ thí.
Nếu thắng được công tử thì Trương đại lão gia sẽ bảo tấu phong quan chức
cho, chớ nên sợ sệt.
Nói vừa dứt lời, bỗng thấy trong đám đông có một người trạc độ ba
mươi, mặt vuông, đầu heo bước tới lớn tiếng nói:
- Có ta đây.
Vừa nói vừa nhảy thót lên đài. Trương Quốc Càn đứng dậy nhìn thẳng
vào mặt người ấy, hỏi:
- Người ở xứ nào hãy nói tên họ ra rồi sẽ đánh.
Người ấy đáp:
- Ta là tay hảo hán tại Sơn Đông, người đời thường gọi ta là Thiên Sơn
Hổ tên ta là Triệu Võ Thần, hãy cùng ta tỷ thí vài ngón võ xem nào.
Nói chưa dứt lời người ấy đã vung tay đánh bổ vào mặt. Trương Quốc
Càn né khỏi và đánh trả lại ngay.
Hai bên đấu được bốn năm chiêu thế, Trương Quốc Càn lộn sang một
bên đá một cước trúng Triệu Võ Thần văng xuống đài, ai nấy đều cười rộ
lên làm cho Triệu Võ Thần hổ thẹn đứng dậy chạy mất.
Thích Kế Tổ ngửa mặt lên trời cười ngất một hồi rồi ngó xuống đài nói: