Ngũ Vương lãnh ngọc chỉ bước ra khỏi Thiên đình.
Đến cửa Thiên Nam, Ôn Nguyên soái đón lại hỏi:
- Chẳng hay ngọc chỉ thế nào?
Ngũ Vương đem hết các việc thuật lại cho ôn Nguyên soái nghe. Ôn
Nguyên soái ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Ngài đã lãnh ngọc chỉ sai trung hồn xuống phá phách bọn gian thần, sao
ngài không tâu xin một chỉ thị gì để làm bằng cứ cho chư thần không dám
ngăn trở.
Ngũ Vương nghe nói mới sực nhớ, nói:
- Nếu Nguyên soái không nói thì tôi quên bẵng mất, thế thì tôi phải trở
vào tâu lại mới được.
Ôn Nguyên soái nói:
- Thôi cũng đừng tâu đi tâu lại làm gì. Sẵn tôi có cái "Vô Cầu Thiên Hớn
Bài" đây ngài hãy lấy cấp cho chúng hồn đem theo chỉ thì chư thần không
dám ngăn trở. Nhưng nhớ khi xong việc trả lại cho tôi nhé!
Ngũ Vương tạ ơn rồi tiếp lấy "Vô Cầu Thiên Hớn Bài'' từ biệt Ôn
Nguyên soái ra khỏi Nam Thiên môn bay thẳng xuống mộ Nhạc Phi.
Lúc ấy Vương Năng và Lý Trực đang ngủ tại đó, mơ màng ngó thấy Ngũ
Tử Tư đến trước mộ Nhạc Phi kêu lớn:
- Nhạc Phi, hãy ra đây tiếp chỉ.
Nhạc Phi từ trong mộ bước ra quỳ xuống. Ngũ Vương mở chỉ ra, trịnh
trọng đọc: