hồn Trương Bảo đánh lăn xuống hết, đứa giập đầu, đứa gãy tay khóc la ầm
ĩ. Chúng bảo rằng trên lầu có quỉ hiện nên Vương thị sai Hà Lập lên xem.
Hà Lập chạy lên, Trương Bảo tránh sang một bên để cho hắn tự do. Hà
Lập trông thấy Thái sư té xỉu dưới đất mặt mày thất sắc, hôn mê bất tỉnh
nhưng hai tay chấp lại vái lia lịa, miệng kêu Nhạc Phi xin dung mạng.
Hà Lập thất kinh quỳ xuống vái:
- Xin Nhạc gia dung thứ cho chủ tôi, rồi ngày mai tôi sẽ lên chùa tù trai
sám hối sinh độ cho ngài.
Hà Lập vái dứt lời, Trương Bảo bay vụt đi mất. Tần Cối tỉnh dậy, Hà Lập
cõng xuống lầu, Vương thị hỏi:
- Sao tướng công rên la dữ vậy?
Tần Cối vừa thở hồn hển vừa đáp:
- Ta ở trên lầu viết bổn chương bị Nhạc Phi hiện hồn đánh ta một chùy
gần tắt thở.
Hà Lập nói:
- Khi tôi lên lầu thấy Thái sư té xỉu nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh, tôi vái
lạy hồn Nhạc Nguyên soái và hứa. nguyện lên chùa tu trai sám hối nên Thái
sư mới tỉnh lại đấy
Tần Cối nghe nói liền lấy ra hai trăm lượng bạc trao cho Hà Lập và dặn:
- Ngươi hãy lên chùa Linh Ân nói với hòa thượng trụ trì sắm sửa cuộc tu
trai sám hối cho ta, rồi ngày mai ta với phu nhân sẽ đến đó niệm hương.
Bọn Vương Năng, Lý Trực nghe ngóng tin tức biết được gian thần Tần
Cối đang hoảng loạn tinh thần, hoảng hốt lo việc lên chùa làm lễ tu trai sám