Nhạc Lâm đi chưa đầy vài mươi bước, bỗng nghe phía sau có tiếng gọi
lớn:
- Loài cẩu đầu, chớ chạy đi đâu cả, ta quyết đến đây giết mi cho kỳ được
mới nghe.
Tiếng hét vang dậy cả núi rừng, Nhạc Lâm quay dầu ngó lại, trông thấy
tướng ấy hình dung cổ quái, trong lòng hơi ngán, quay ngựa lại hỏi:
- Tôi có lỗi chi với đại vương đâu? Sao lại ra vẻ giận dữ thế ấy?
Miêu Vương lại hét:
- Quân khốn kiếp, ngươi vừa giết chết tướng tiên phong của ta là Xích
Lợi còn giả vờ nữa ư?
Vừa nói, vừa vung giản đánh tới, Nhạc Lâm cũng đưa đao ngăn đỡ. Nhạc
Lâm cảm thấy đối phương sức mạnh vô song, đánh chưa đầy bơn hiệp, cây
đao Nhạc Lâm bị cây giản của Miêu Vương đánh văng ra xa lắc, Nhạc Lâm
toan quay ngựa chạy thì đã bị Miêu Vương với tay bắt sống trên yên ngựa,
ném xuống đất sai Miêu binh trói lại rồi giải về động.