bọn đầu trâu mặt ngựa đè Tần Cối xuống đánh hai mươi roi đồng, máu tuôn
lai láng rồi sai dẫn vào địa ngục.
Mọi việc xong xuôi, Diêm Vương trầm giọng bảo:
- Nay việc nhân quả đã rõ ràng, vậy xin Nguyên soái hãy trở về Thiên
Tước phủ nghỉ ngơi, còn Hoàng tử trở lại dương trần làm xong công việc
của mình. Riêng tên Hồ Địch này vì không biết mà mắc lỗi lầm, hơn nữa là
người chính trực đáng khen nên ta cho trở về dương thế và cho ngươi được
hưởng thọ thêm một kỷ nữa.
Lúc bấy giờ cha con Nhạc Phi và Ngột Truật mới hay việc trước của
mình, liền từ biệt Diêm Vương ra đi. Diêm Vương cũng bước xuống điện
đưa ra khỏi cửa rồi mới trở lại ngồi trên điện.
Bỗng thấy quan Công tào bước đến tâu:
- Hồ Địch xuống đây đã lâu, nếu trễ chừng ba khắc nữa thì cái thây phải
rã, khó mà cứu sống lại được.
Diêm chúa nói:
- Thế thì mau mau bắt con Cấp khước cho hắn cưỡi về
Quỉ tốt vâng lệnh dắt đến một con ngựa, rồi nhanh như chớp bế xốc Hồ
Địch để trên lưng ngựa, đoạn quất con ngựa một roi con ngựa vụt chạy
nhanh như bão. Hồ Địch kinh hồn hoảng vía nằm mọp trên lưng ngựa ghì
chặt đây cương hai mặt nhắm nghiền không dám cựa quậy.
Chỉ trong nháy mắt con ngựa bay đến một hòn núi cao, Hồ Địch len lén
hé mắt nhìn thấy hai bên đều vực sâu thăm thẳm, chính giữa có một con
đường đi rất hẹp, lòng đầy kinh hãi, tay chân bủn rủn ngồi không vững,
thình lình trật yên té nhào xuống vực, giựt mình thức dậy mồ hôi ướt dầm,