Nhạc phu nhân cùng mấy vị công tử vô cùng cảm kích than thở chẳng
cùng.
Hôm sau Nhạc phu nhân sai người đi tìm kiếm, nghe ngóng trong thiên
hạ, nhiều người bảo rằng:
- Hai người ấy ngày trước đều ở tại phía trước cầu, nhưng không biết lý
do gì cách đây vài năm lại bán hết sản nghiệp, nay ở chỗ này mai ở chỗ kia,
sống phiêu lưu không nơi nhất định. Gia nhân tìm mãi vẫn không ra tung
tích. Về sau, khi Nhạc Lôi đi tảo Bắc yên rồi về, có nghe hai người này tu
hành tại núi Vân Thê. Nhạc Lôi bản thân đến đó lạy tạ đáp cái ơn ngày
trước, lại đem vàng bạc lụa là tặng rất hậu, nhưng hai người nằng nặc quyết
không chịu nhận, Nhạc Lôi không biết làm sao nên để của ấy lại cúng cho
nhà chùa. Sau này nghe đâu hai người này sống trên chín mươi tuổi và
thành Phật cả.
Đó là việc về sau, bây giờ xin nhắc lại việc Ngưu Cao, hôm ấy đi đến đại
lý nha môn. Châu Tam Húy ra đón thẳng vào đại đường để thánh chỉ ngay
chính giữa, còn hai người ngồi hai bên, truyền dẫn hết bọn Tần Hy, Trương
Tuấn ra quỳ trước đại đường.
Châu Tam Húy gọi Tần Hy, nói:
- Cha ngươi đã làm quan nhất phẩm, còn ngươi được đứng hàng truyền
thọ, hưởng lộc của triều đình, sao chẳng lo đền nợ nước lại tư thông với
Ngột Truật, giả truyền thánh chỉ mưu hại trung lương? Quả là tội khi quân
hại nước, ngươi còn nói gì nữa chăng?
Tần Hy chẳng dám nói chi cứ gục mặt làm thinh. Ngưu Cao nói:
- Lại phải hỏi làm chí cho mệt, cứ vả cho hắn bốn chục vả rồi mới định
tội.