- Người này là Ngưu Cao lão bá đấy.
Dương Kế Châu nghe nói vội vàng xuống ngựa vòng tay nói:
- Tiểu điệt chính là Dương Kế Châu đây, chẳng hay Phiên tướng hiện giờ
ở đâu?
Ngưu Cao nói:
- Thông đừng hỏi tới tướng Phiên nữa; chúng lợi hại lắm, nếu quả cháu
là con của Dương Tái Hương thì phải trở về cho mau.
Dương Kế Châu ngạc nhiên hỏi:
- Cháu quyết đến đây giúp sức bình Kim Phiên, sao bá phụ lại bảo cháu
trở về?
Ngưu Cao nói:
- Vì hiền điệt không rõ đấy thôi, nguyên vì tên tướng Phiên Sơn Sư Đà
quá ư là lợi hại, chẳng những riêng Vương Anh thua nó mà thôi, chính bác
đây cũng không thể đánh lại nó, bị nó chặn lương thảo, bác có bảo với hắn
rằng: Nếu chẳng để ta đem lương thảo về thì học trò ta là Dương Kế Châu
đến đây nó đủ sức bắt ngươi như chơi, Sơn Sư Đà nghe nói đã không sợ lại
còn cười mỉa mai bảo tàng: "Giỏi như Dương Tái Hưng thuở trước, anh
hùng vô địch mà còn bị hắn giết chết tại Tiểu Thương hà, huống chi đứa
con hắn có đến đây thì chỉ cần đánh một giản là bay đầu ngay".
Vì vậy bác khuyên cháu nên tìm đường trốn tránh đi để bảo toàn tính
mạng, hay có thể về trại kêu ít đứa cháu nào cho giỏi đến đánh với Sơn Sư
Đà may ra mới thắng được.
Dương Kế Châu nghe nói lòng như lửa đốt, thưa:
- Xin bá phụ đừng quá khen kẻ địch, để cháu đi bắt nó cho mà xem.