- Hãy khoan, nếu các ngươi muốn đi phải có ta ra yểm trận mới xong.
Bọn Kiết Thanh đều đồng thanh đáp:
- Nếu có Ngưu ca đi nữa thì càng hay lắm.
Rồi năm người không cần chờ lệnh Nguyên soái, cứ việc vung binh khí
xông ra. Gia Cát Cẩm thấy thế nóng ruột, giậm chân nói:
- Phổ Phong đã thua chạy rồi, nay trở lại tất nhiên trong tay hắn có bửu
bối chi lợi hại rồi. Nguyên soái là người thống lãnh sao không ra lệnh giữ
mấy người trở lại?
Nguyên soái nói:
- Vẫn biết vậy, song mấy người này đều ngang vai vế với cha tôi, đâu có
thể so sánh với những người khác được? Nhưng cũng may có Ngưu thúc
phụ theo yểm trận, tưởng chắc cũng không sao. Tuy vậy phải sai thêm ít vị
theo tiếp ứng mới xong.
Nói rồi vội sai Lục Văn Long, Quan Linh, Địch Lôi và Phàn Thành dẫn
binh mã đi theo tiếp ứng.
Khi bọn Kiết Thanh gồm bốn người vừa ra đến trước trận đã thấy Phổ
Phong đứng dưới cây đại kỳ lớn tiếng gọi:
- Hỡi bọn tướng Tống, hãy kêu tên Nhạc Lôi ra đây đánh với ta.
Kiết Thanh giục ngựa lướt tới hét lớn:
- Tên trọc kia, hôm trước ngươi đã thua chạy đến hồn vía chẳng còn sao
không trốn đi để bảo toàn tính mạng lại đến đây chịu chết sao?
Phổ Phong nổi giận, mắng: