Ngũ Liên nói vừa dứt lời, bọn giữ ngục dạ lia lịa và lên tiếng nói:
- Có chứ, chúng tôi ở tại Mục Dương này thiếu chi rượu ngon để chúng
tôi đem về vài hồ cho ngài dùng. Ngày mai ngài được kết đôi với Nữ soái
của chúng tôi, rồi thế nào ngài cũng lên làm Nguyên soái, chừng ấy xin
ngài nhớ đến chúng tôi với.
Ngũ Liên vui vẻ, đáp:
- Việc ấy thì nhất định rồi, lúc ấy ta sẽ phong cho các ngươi làm Thiên
tổng hay ít ra cung làm chức Bá hộ, sung sướng nhất đời.
Bấn tên quân giữ ngục lấy làm đắc ý, nhảy nhót reo hò, rồi đứa đi mua
thịt, đứa đi mua rượu, mở xe tù thả Ngũ Liên ra.
Ngũ Liên nói:
- Ta rất cảm ơn các ngươi đã có lòng tốt đối với ta, vậy thì xúm nhau lại
đây ăn uống cho vui.
Bốn tên quân khép nép đáp:
- Dạ, thưa chúng tôi đâu dám.
Ngũ Liên nói:
- Không hề chi, hiện nay ta còn là người bị bắt, các ngươi cứ việc cùng ta
ăn uống cho vui chớ nên khép nép làm gì.
Bốn tên quân vui mừng vô cùng, xúm nhau lại ăn uống vui cười hỉ
hả.Uống nết một hồi đứa ngã nghiêng, đứa ngã ngửa nằm sóng sượt.
Ngũ Liên thấy thế, nghĩ thầm: "Lúc này ta không trốn còn đợi lúc nào".