Thang Hoài cười ha hả rồi chỉ cây Lang Ngân thương trên tay mình bảo:
- Bạn của ta đây này.
Tên cướp cả giận vung đao chém Thang Hoài. Thang Hoài đề thương
đón đánh. Thương đâm đao đỡ, kẻ tràn qua người né lại, đánh vùi hơn hai
mươi hiệp mà không ai chịu nhường ai, quả là lưỡng hổ tương phùng.
Vài phút sau bốn anh em Nhạc Phi vừa đến, thấy Thang Hoài không
thắng nổi đối phương, Trương Hiển múa Câu Liêm thương xốc tới quát lớn:
- Có ta đến đây, hãy mau mau xuống ngựa quy hàng, bằng chống cự
chứo trách anh em ta độc ác.
Vừa dứt lời bỗng thấy một người từ trên núi chạy xuống, tay cầm cây
Điểm Cang thương xông vào đánh với Trương Hiển.
Vương Quới thấy vậy liền xông vào trợ lực, lại thấy một người mặt vàng
như nghệ từ trên núi chạy bổ xuống cầm cây Tam Cổ thái thiên cản Vương
Quới lại giao chiến.
Ngưu Cao lòng nóng như lửa đốt vội tung người nhảy vào thì từ trên núi
lại phóng xuống một người nữa, người này mặt xanh như chàm tay cầm
Lang nha Bổng chặn Ngưu Cao lại. Nhạc Phi thấy vậy nghĩ thầm:
- “Không biết trên núi này có bao nhiêu cường đạo nữa? Bọn cường đạo
này xét ra võ thuật cũng khá cao cường, nếu ta không nhảy vào vòng chiến
thì e không thắng nổi”.
Nghĩ rồi giục ngựa xông tới, chợt nghe trên núi có tiếng lạc ngựa vang
lên. Một người đầu đội ngân khôi, mình mang bạch giáp, cỡi con bạch mã
cầm cây ngân kích chạy xuống chỉ vào mặt Nhạc Phi nạt lớn:
- Hãy coi chừng có ta đây.