Lý Can được tin quân Phiên canh phòng rất nghiêm ngặt nên sộ quân Phiên
dùng thuyền nhỏ sang do thám bèn sai Trương Bảo lãnh vài mươi chiếc
thuyền nhỏ chèo dọc theo ven sông để tuần phòng.
Trương Bão tuần tiễu ven sông Hoàng Hà vẫn nghe nói binh Phiên đông
lắm, có đến năm sáu mươi vạn nhưng trong lòng nghi hoặc không tin, ngặt
vì cứ đi lại bên này sông không thấy tận mắt, Trương Bảo nghĩ thầm:
- Để bữa nào ta lén qua sông đột nhập vào dinh Phiên xem có phải binh
lính của chúng đông đảo như lời người ta đồn đại không?
Rồi một hôm trời tối ngửa bàn tay không thấy Trương Bảo dẫn mười
mấy đứa thủy thủ xuống một chiếc thuyền con bí mật vượt sông.
Qua đến bờ bên kia Trương Bảo tìm chỗ cây rậm rạp giấu thuyền vào đó
rồi nhẹ nhàng nhảy phóc lên bờ.
Thường thường Trương Bảo chỉ dắt trong lưng một cây đoản đao, hôm
nay chàng lại xách theo một cây côn sắt to tướng, men theo bờ sông thẳng
đến dinh quân Phiên.
Đến nơi vào khoảng canh năm, quân Phiên đang ngủ mê man. Trương
Bảo rón rén đến gần nắm cổ một đứa, bụm miệng, cặp nách chạy dông đến
chỗ rừng rậm mới vứt xuống để hỏi tin tức. Ngờ đâu sức Trương Bảo quá
mạnh, chỉ kẹp sơ một chút mà tên lính Phiên ấy hộc máu chết tự lúc nào
rồi!
Trương Bảo lấy làm tức giận, vội chạy trở lại bắt một đứa khác. Tên này
bị chộp thình lình hoảng vía toan la lên nhưng chợt thấy đoản đao đã kề bên
cổ, hắn cứng lưỡi lại toàn thân run lẩy bẩy.
Trương Bảo khẽ nói: