Ngột Truật nghe nói trong lòng giận dữ, nghiến răng nghĩ: “Tên gian
thần này quả hiểm độc thật”.
Nhưng bề ngoài Ngột Truật giả vờ khen:
- Kế ấy hay lắm, thôi để ta sai tả thừa tướng Hấp Mê Cang và hữu thừa
tướng Hấp Mê Cường đi với ngươi, còn những ca đồng kỹ nữ ta chẳng
dùng, ngươi hãy đem về đi.
Trương Bang Xương cùng tả hữu thừa tướng Kim Phiên đem ca đồng kỹ
nữ vào triều Tống. Hấp Mê Cang và Hấp Mê Cường còn đứng ngoài ngọ
môn, Trương Bang Xương đã vào quỳ tâu:
- Ngột Truật chẳng dùng ca đồng và kỹ nữ, chỉ nài cho được một vị thân
vương làm con tin mới chịu lui binh. Nay bệ hạ muốn thi hành kế ấy tất
nhiên phải đưa điện hạ đến Kim Phiên làm con tin, rồi âm thầm điều động
binh mã các xứ đến cho mau giết sạch quân Phiên cứu điện hạ về triều.
Bằng không thì thiết tưởng quân Phiên đông lắm chúng sẽ đánh phá kinh
thành, lúc đó vàng đá cũng tiêu tan không còn ăn năn kịp nữa.
Vua Khâm Tông còn đang suy nghĩ, Bang Xương lại tiếp:
- Việc đã gấp rút xin bệ hạ hãy liệu định cho mau.
Khâm Tông nói:
- Thế thì Trương tiên sinh hãy mời Phiên sứ ra nơi Kim Đình quán dịch
chờ đợi, để trẫm hỏi ý phụ vương đã rồi sẽ quyết định dứt khoát.
Trương Bang Xương dịu giọng khẽ tâu:
- Việc này rất hệ trọng, có thể nói là việc mất còn của giang sơn nhà
Tống, thế mà bệ hạ còn đi hỏi ý Thái Thượng Hoàng. Thế nào Thái Thượng
Hoàng lại chẳng thương con xót cháu. Nếu người không bằng lòng thì việc