- Ngươi lên trên ấy đừng bảo ta có biết miếu Thôi Phủ Quân mà mất
công, cứ việc làm thinh đem trà cho ngài uống để ngài ngủ phứt đi cho
chúng ta nhờ.
Môn Tử bưng trà vừa đi vừa cười thầm. Lên đến công đường quan huyện
thấy hắn cười chúm chím liền nạt lớn:
- Có việc gì mà cười hả? ngươi cười ta sao?
Môn Tử sợ hãi bẩm:
- Dạ con đâu dám cười ngài, chỉ vì lão Thái Mậu pha trà ấy biết cái miếu
ông Thôi Phủ Quân mà lại dặn con đừng nói với lão gia nên con thấy buốn
cười.
Đô Khoan xoe tròn đôi mắt:
- Mi bảo sao? Có phải mi bảo tên Thái Mậu biết cái miếu Thôi Phủ Quân
không? Hãy gọi hắn lên đây mau.
Môn Tử chạy thẳng xuống bếp trách móc:
- Cũng tại ngươi làm cho ta tức cười mà sinh chuyện, tí nữa là bị đánh
đòn rồi. Bây giờ lão gia đòi ngươi lên bảo gì trên ấy, ngươi phải lên nagy
đi.
Thái Mậu nghe nói, trống ngực đập thình thịch vội ra công đường quỳ
mọp. Đô Khoan quát:
- Tên khốn kia, ngươi đã biết miếu Thôi Phủ Quân sao ngươi lại dặn
Môn Tử đừng nói cho ta biết?
Thái Mậu lễ phép đáp: