mất.
Lúc ấy Lý Thái sư đang ngủ lại bị Trương Bảo cõng chạy như dông, tâm
thất bất định không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Khi đến Ngọ môn, Trương Bảo
để xuống; Lý Can mới thấy rõ Nhạc Phi bị trói, thất kinh hỏi lớn:
- Tướng quân về đây bao giờ và tại sao ra nông nỗi này?
Nhạc Phi đáp:
- Thưa Thái sư, tôi đang trấn giữ Hoàng Hà, bỗng nhiên có thánh chỉ
triệu về kinh nên tôi phải về. Vừa đến cửa thành tôi gặp hữu thừa tướng
Trương Bang Xương. Người dắt tôi vào Phân Cung lầu rồi dặn tôi ở đó mà
đợi để một mình đi vào trong. Lâu lắm không thấ Thừa tướng ra, bỗng thấy
xa giá Thiên tử ra, tôi vội quỳ xuống tiếp giá. Ngờ đâu nội giám lại hô lên
rằng tôi là kẻ thích khách và bắt tôi trói đem ra đây. Việc này rất oan tình,
xin thái sư chứng giám cho, dẫu tôi có thác cũng cam.
Lý Thái sư nghe nói vội gọi đao phủ đến dặn:
- Dù sao chúng bay cũng phải đợi ta, không được trái lệnh ta chém đầu
hết.
Nói rồi toan vào đền đánh chuông nổi trống. Ngờ đâu Trương Bang
Xương đã sắp đặt trước, cắm chuông sẵn ở cửa đền thành thử Lý Thái sư
vừa chạy vào đã bị vấp ngã, bị chuông cắm vào tay chân, máu tuôn lai láng.
Trương Bảo thấy thế la lớn:
- Lý Thái sư bị trọng thương rồi!
Nội giám và các quan đại thần nghe la vội chạy ra cứu, thì thấy Lý Thái
sư nằm lăn dưới đất máu tuôi khắp người, quằn quại đau đớn vô cùng. Các
quan vội vào trước ngai vàng tâu với vua Cao Tông: