Nói rồi truyền lệnh tập hợp hết thảy binh mã của bảy vị đại vương kéo
thốc xuống kinh sư. Binh déo đi rầm rầm rộ rộ dọc đường không ai cản trở
nổi.
Khi đến Kim Lăng còn cách Phụng Đài môn chừng năm dặm thì truyền
an dinh hạ trại. Quan giữ thành chạy vào phi báo, vua Cao Tông hỏi các
quan:
- Có ai dám ra dẹp giặc ấy không?
Có quan Hậu quân đô đốc là Trương Tuấn bước ra lĩnh mệnh, rồi dẫn ba
ngàn quân kéo ra khỏi thành.
Thang Hoài giục ngựa lướt tới nói với Trương Tuấn:
- Chúng ta đây chẳng phải kẻ phản loạn đâu, ngươi hãy vào thành đem
Nhạc đại huynh ta ra đây trả cho ta thì ta tha, bằng không trả thì quyết đánh
phá Kim Lăng giết không chừa một mống!
Trương Tuấn nói:
- Hèn chi Nhạc Phi nó làm phản cũng phải, vì nó ỷ thế bọn cường đạo
này làm trong ứng ngoại hiệp. Nay ta vâng thánh chỉ ra đây để bắt hết bọn
cường đoạ chúng bay đem về trị tội.
Ngưu Cao nổi giận hét lên một tiếng long trời lở đất vung song giản
nhằm ngay đầu Trương Tuấn đánh bổ xuống. Trương Tuấn cũng vung đao
tiếp đánh. Sau ba hiệp, Trương Tuấn đuối sức đánh không lại vội quay
ngựa chạy thẳng vào thành. Ngưu Cao muốn đuổi theo, Thang Hoài kêu lại
bảo:
- Ngưu đệ, hãy để cho nó chạy, nếu chúng ta bức nó lắm tất nhiên trong
thành nó sẽ giết chết đại huynh ta.