- Tôi chỉ sợ làm không trúng ý của thầy.
Ba người cùng bước tới nắm tay Nhạc Phi.
- Chúng tôi đã nghe tiếng anh nhiều rồi, chớ có khiêm nhường, hãy làm
hộ cho chúng tôi đi, chúng tôi tin chắc bài anh làm, thầy tôi không thể chê
được đâu.
Vương Quới còn sợ Nhạc Phi từ chối bỏ về nên dắt Nhạc Phi vào thư
phòng và căn dặn:
- Nếu anh có đói thì đã có món ăn tôi để sẵn trên gác đó.
Nói rồi đóng cửa khoá chặt nhốt Nhạc Phi ở trong rồi cả ba chạy đi chơi
mất hút.
Nhạc Phi lục lại xem các văn bài của ba người đã làm lâu nay để xem
tâm khí của họ như thế nào, đoạn lục lại xem các thi văn của Châu Đồng.
Xem văn của Châu Đồng, Nhạc Phi thích chí vỗ bàn nói lớn:
- Nhạc Phi này mà được người này chỉ giáo thì lo chi ngày sau chẳng nên
danh?
Dứt lời chàng đứng phắt dậy lấy bút đề ngay tám câu thơ trên vách rồi ra
về chẳng đợi bọn Vương Quới quay lại.
- Được tiên sinh cho gọi đến thì còn gì hân hạnh cho bằng, chẳng biết
tiên sinh có điều gì chỉ giáo?
Châu Đồng thấy Nhạc Phi tướng mạo khôi ngô, tuổi còn nhỏ mà ăn nói
lễ phép, cử chỉ đoan trang nên đem lòng thương mến ngay. Ông bảo Vương
Quới kéo ghế mời Nhạc Phi ngồi rồi hỏi:
- Bài thơ trên vách kia có phải cậu viết không?