Ngột Truật vội vã dắt ngựa xuống thuyền, người lái thuyền chèo gấp ra,
chỉ quạt vài cái, con thuyền đã rời bến hơn mấy trượng rồi cứ thủng thẳng
chèo đi.
Ngột Truật đứng dưới thuyền nhìn lên thấy đoàn thuyền của Tào Vinh đã
cập bến, nhưng vì quân tướng qúa đông nên giành nhau xuống thuyền một
cách hỗn loạn, lớp bị rơi xuống sông, lớp bị chìm thuyền chết, thôi không
biết bao nhiêu mà kể.
Kế quân Tống lại kéo đến, có mấy chiếc thuyền chưa rời kịp bến bị giết
chết, thây chất ngổn ngang, máu nhuộm đỏ sông quả là một trận chém giết
khủng khiếp.
Lúc ấy có tiếng từ trên bờ gọi vọng xuống:
- Bớ chú chài, sao ngươi lại chở kẻ thù số một của triều đình đi đâu vậy?
Hãy chở trở lại cho mau.
Người chèo thuyền cười gằn đáp:
- Ấy là mối phát tài của ta, sao ngươi lại bảo ta chở lại cho ngươi lập
công?
Nhạc Phi bèn nói với chư tướng:
- Ta nghe giọng nói người này quả là người Trung Nguyên, các ngươi
hãy cố gắng kêu hắn chở Ngột Truật lại đây sẽ thưởng cho nó ngàn vàng và
phong cho nó làm chức Vạn Hộ Hầu.
Trương Bảo và Vương Hoành đồng thanh kêu lớn:
- Bớ chú chài, hãy đem tên Phiên trở lại đây mau ta sẽ thưởng ngàn vàng
và phong chức Vạn Hộ Hầu.
Ngột Truật nhìn người chèo thuyền khoa tay nói: