- Nay có Nhạc nguyên soái sai phó tướng Thang Hoài đến hạ chiến thư,
chúng tôi bảo hắn hãy ngồi dưới thuyền chờ lệnh của Đại Vương.
Dương Hổ truyền cho vào. Quân lâu la chạy ra mở thủy trại cho thuyền
Nhạc Phi vào.
Thuyền cập bến, Nhạc Phi để Vương Hoành lại coi thuyền rồi dắt
Trương Bảo lên bờ vừa đi vừa liếc xem địa thế hai bên. Quả nơi đây núi
non hiểm trở, phía trên thì lấp đá xây làm quan ải rất kiên cố, hai bên lâu la
đứng sắp hàng canh phòng nghiêm ngặt.
Nhạc Phi vào đến cửa điện, bảo Trương Bảo đứng tại cửa chờ, một mình
bước vào cung điện quỳ xuống nói:
- Tôi là Thang Hoài vâng lệnh nguyên soái Nhạc Phi mang thư đem dâng
cho Đại Vương.
Dương Hổ nói:
- Ngươi cũng là một viên phó tướng, vậy ta cho phép ngươi ngồi nói
chuyện.
Nhạc Phi tạ ơn rồi ngồi một bên, Dương Hổ vội mở chiến thư ra xem,
đoạn lật ra phía sau phê:
- Năm ngày nữa sẽ giao phong.
Phê xong, Dương Hổ gấp lại toan giao chiến thư trả lại nhưng không biết
nghĩ sao lại ngắm kỹ Nhạc Phi từ đầu đến chân hồi lâu rồi thầm nghĩ:
- “Hình như người này ta có gặp đâu đây một lần rồi, xem đi xem lại
hình như là Nhạc Phi, người đâm chết Tiểu Lương Vương tại võ trường
năm nọ, sao hôm nay hắn lại có râu? Hay là y mới để râu chăng? Nay gặp
đây chẳng lẽ bỏ qua”