Nhạc Phi bắn ra một phát làm cho mấy chiếc buồm cháy rực lên. Nhạc
Phi lại gọi:
- Hoa Phổ Phương, ngươi hãy xem viên đạn này, ta chỉ muốn bắn cho lọt
tròng con mắt bên phải của ngươi thôi.
Hoa Phổ Phương thất kinh nhảy trái qua phía sau lái thuyền ẩn nấp, đồng
thời hối quân ngả buồm xuống để chữa lửa.
Khi chiếc thuyền lớn của Hoa Phổ Phương vừa dập hết lửa thì ba thầy trò
Nhạc Phi đã chèo đến bờ hồ trở về dinh một cách an toàn.
Chư tướng thấy Nhạc nguyên soái đã về, mừng rỡ xúm lại hỏi thăm.
Nhạc Phi đem hết mọi việc thuật lại, chư tướng nói:
- Xin Nhạc nguyên soái hãy ra quân cho sớm để cứu Ngưu tiên phong
mới được.
Nhạc Phi nói:
- Ta xem địa thế sơn trại hắn rất kiên cố và là hiểm trở, nếu chúng kiên trì
cố thù thì chúng ta cũng khó mà phá gấp được.
Còn đang mải bàn luận bỗng có quân vào báo có hai người dân chài đến
tìm ra mắt.
Nhạc Phi đoán chắc bọn dân chài đến ra mắt tất nhiên phải có duyên cớ
chi đây, nên truyền cho vào ngay.
Hai người dân chài vào cúi đầu, Nhạc Phi xem thấy cả hai đều mày to
mắt lớn, vai rộng mình cao vội hỏi:
- Hai người tên họ chi đến đây có việc gì?