- "Hắn chỉ là tên Đô Thống mà gặp ta lẽ ra phải cúi đầu mới phải, có đâu
lại ngồi trên lưng ngựa chõ miệng nói xuống vô lễ đến thể'.
Để cho hả giận, Kim Tiết hùng hổ truyền quân đem tên phi báo chém lập
tức.
Ngưu Cao nổi giận trợn mắt nói:
- Thôi, đừng giết nó làm gì. Nếu quả ngươi có tài cán sao còn triệu thỉnh
chúng ta đến đây? Ta về đây!
Dứt lời truyền quân quay trở lại. Kim Tiết thấy thế thầm nghĩ:
- "Tên thất phu này nó là tướng tiên phong của Nhạc Nguyên soái, nếu ta
chọc giận nó e sẽ gặp rắc rối sau này ".
Nghĩ rồi cắn răng nhịn nhục chạy theo gọi Ngưu Cao nói:
- Xin tướng quân bớt giận, chỉ vì tên quân phi báo không rõ nên tôi chiếu
theo quân pháp trị tội, ngờ đâu tướng quân không bằng lòng. Vậy tôi xin
chiều lòng tướng quân, tha cho nó vậy.
Vừa nói vừa truyền quân mở trói tha tên quân báo.
Ngưu Cao nói:
- ừ, có vậy mới phải chứ, nếu ngươi giết hắn thì còn chi thể diện của ta?
Kim Tiết xoa dịu:
- Vâng đó là lỗi tại tôi rồi, xin tướng quân hãy vào ải nghỉ binh.
Hai người làm lành trở lại rồi dắt tay nhau vào ải, Ngưu Cao đi đến nha
môn vào giữa đại đường ngó thấy chỗ nào cũng có treo đèn kết hoa trông