Kim Tiết thấy Ngưu Cao nói với giọng liều lĩnh nên đáp:
-Thưa tướng quân rượu đã hết rồi!
Ngưu Cao nói:
- Người ta thường bảo: phải có đủ mười phần rượu mới có đủ mười phần
khí lực, hãy đem rượu ra đây mau.
Kim Tiết cau mày nói thầm:
- "Tên thất phu này điên đến thế là cùng, thôi hắn muốn chết ta cho hắn
chết luôn".
Rồi Kim Tiết bưng một hũ rượu đầy để trước mặt Ngưu Cao. Ngưu Cao
cười đắc chí, bưng cả hũ rượu nốc một hơi hết nửa hũ rồi kêu gia tướng
dặn:
- Còn nửa hũ này các con hãy đem theo cho ông, để ông nghỉ giây phút,
ông sẽ uống.
Nói rồi, đứng dậy xiên qua xẹo lại bước ra khỏi đại đường, tướng sĩ chạy
đến đỡ lên ngựa, ba quân cũng theo sau kéo ra ngoài thành. Còn Kim Tiết
thì lên trên thành đứng quan sát.
Kim Tiết thấy Ngưu Cao ngồi trên lưng ngựa say bí tỉ còn bên kia
Nguyên soái của Kim quốc tên Trảm Trước Ma Lợi mình cao một trượng
lẫm liệt oai phong, tay cầm cây hỗn thiết côn nặng hơn trăm cân. Tướng ấy
không thèm cưỡi ngựa, cứ việc đi bộ ra giữa trận. Vừa trông thấy Ngưu
Cao say ' mèm ngồi trên ngựa còn không vững, liền cười khanh khách nói:
- Cái thằng Nam man này vì say quá không biết sợ chết nữa chắc.
Rồi hắn chống cây thiết côn xuống đất hỏi gằn từng tiếng: