Nghê lấy thế của cha làm điều xằng bậy, chiếm đoạt ruộng đất của nhân
dân, hãm hiếp đàn bà con gái, không có một hành động bất nhân nào mà
hắn không làm.
Một hôm, Lưu Nghê dẫn ba trăm gia tướng vào rẫy săn bắn. Khi đến ven
rừng ban Mạnh gia trang, Lưu Nghê truyền thả chó và chim ứng ra săn mồi.
Tên tráng đinh nhà họ Mạnh đang bừa cỏ dưới ruộng sâu chợt thấy con
chim ưng đang cắn lộn xâu xé với một con chim khác cũng to tướng, hai
con đều la chí chóe trên lưng trời, rồi hai con cùng sà xuống cắn nhau trước
mặt của hắn.
Tên tráng đinh dừng trâu lại mỉm cười lẩm bẩm:
"Thế là hôm nay trời cho ta một bữa thịt chim ngon lành".
Tên tráng đinh này quê mùa có biết chim săn này của ai đâu, hắn xách roi
xốc tới đập chết cả hai rồi lại mừng quýnh nhìn bốn bắp đùi chim béo mập.
Hắn xách mỗi tay một con đi về nhà, vừa đi vừa tính:
- Hôm nay cả nhà ta đánh chén cho đã thèm cũng không hết.
Bọn gia tướng của Lưu Nghê thấy mất chim ưng vội chạy đi tìm, bắt gặp
tên tráng đinh đang xách trong tay, chúng quát lớn:
- Tên khốn kiếp này sao mi dám cả gan đập chết chim ưng của gia chủ
ta?
Tên tráng đinh trợn mắt đáp:
- Ô hay, "chim trời cá nước" ai bắt được nấy ăn, can chi các chú lại hỏi?
Bon gia tướng Lưu Nghê gằn giọng:
- Thằng này thật tới số rồi' Nhà mi ở đâu?