Sau đó mấy hôm, Nhạc Nguyên soái đang ở trong dinh bàn luận việc
binh pháp với chư tướng bỗng nghe quân báo:
- Thám tử đã về.
Nhạc Nguyên soái vội cho vào hỏi, thám tử bẩm:
- Đứa con lớn của Lưu Dự là Lưu Lân thấy cha và em đem binh đi tàn sát
gia đinh Mạnh Thái Công, y đứng ra can gián chẳng được đã nhảy xuống
thành tự vẫn. Sau đó Ngột Truật lại sai một vị Nguyên soái là Kim Nhãn
Đạo tự Ma Lý Chi dẫn ba ngàn quân đến bắt hết cả nhà Lưu Dự giết sạch,
duy có một đứa con thứ Lưu Nghê mắc đi săn bắn, nghe được tin ấy vội vã
trốn mất nên mới thoát, song chẳng biết đi đâu.
Nhạc Nguyên soái khen và thưởng cho tên thám tử một tấm ngân bài rồi
bảo y tiếp tục đi do thám nữa.
Thám tử tạ ơn lui ra.
Nhạc Nguyên soái lại nói với Mạnh Bang Kiệt:
- Lưu Dự đã chết rồi chắc hiền đệ đã mát ruột phần nào, duy còn Lưu
Nghê đợi khi nào bắt được nó sẽ cho mổ lấy gan tế lệnh tôn.
Mạnh Bang Kiệt cũng như chư tướng đều bái tạ lui ra, ai về dinh nấy.
Nhắc qua Kim Nhãn Đạo Ma Lý Chi giết chết Lưu Dự xong còn tịch thu
hết gia sản đem về Hà Giang phủ phục lệnh. Ngột Truật bèn lấy của ấy đem
phân phát cho tướng sĩ rồi truyền lệnh:
- Nay Nhạc Phi ở tại Ngẫu Đường quan ngăn trở binh ta chẳng hay có ai
dám đi cướp ải ấy chăng?
Vừa dứt lời, bỗng có Thái tử Hồ Hãn bước ra xin đi.