Nhắc lại anh chàng Trương Lập ngồi dựa gốc cây ngủ quên hồi lâu giật
mình thức dậy, dụi mắt mấy cái rồi xách côn chạy dông xuống núi để đánh
quân Phiên. Đáng lẽ chàng chạy xuống phía trước núi thì gặp dinh Phiên
rồi, đằng này chàng lại nửa thức nửa ngủ chạy xuống phía sau núi nên gặp
dinh của Tạ Côn. Trương Lập không hỏi ất giáp gì cả, cứ việc tung côn
đánh văng mạng.
Ba quân hoảng loạn la lên, Tạ Côn cầm đao lên ngựa quát lớn:
- Ngươi là ai dám đến đây cướp lương của Nhạc Nguyên soái?
Trương Lập nghe vậy giật nảy người bước lùi ra sau đứng nhìn sửng sốt.
Chàng lẩm bẩm:
"Thì ra đây không phải là dinh Phiên mà là dinh của Nhạc Nguyên soái,
ta lầm như thế này là tội đáng chết ''.
Nghĩ đến đây, Trương Lập bỏ chạy lên núi, Tạ Côn cũng không dám đuổi
theo, chỉ lo kiểm điểm lại binh lương thì thấy bị đối phương giết chết hai
mươi người, còn lương thảo thì không hề hấn gì cả.
Chạy lên tới đỉnh núi, Trương Lập dừng chân suy nghĩ:
- "Ta đã không lập được công lao lại phạm tội nặng thế thì làm thế nào
đầu Nhạc Nguyên soái cho được? Thôi thì làm theo nghề cũ, đi xin ăn cho
xong ".
Trương Lập lại sợ có người theo bắt mình, nên nhắm hướng Đông đi
thẳng.
Đêm hôm ấy Kiết Thanh nao nức trong lòng không sao ngủ được, vội gọi
quân sĩ căn dặn:
- Chúng bay giữ dinh, ta đi giây lát sẽ về ngay.