Bỗng thấy quân Phiên dạt sang hai bên chừa một đường rộng lớn, Nhạc
Nguyên soái thầm nghĩ:
"Quân Phiên chừa đường trống thế này tất nhiên có quỷ kế".
Nghĩ đoạn truyền chư tướng phân làm bốn đạo quân ra phía sau dinh
đánh bọc hậu.
Nhạc Nguyên soái đốt tiếng pháo lệnh nổ vang, bốn phương tám hướng
áp vào một lượt, nỗ lực tung hoành, quân Phiên chống cự không nổi, bèn
chạy tràn ra phía trước. Lớp thì té nhào xuống hầm chết làm cho cái hầm
đầy cứng quân Phiên. Quân Tống ùa vào tả xung hữu đột đánh quân Phiên
tan rã. Hồ Hãn dẫn bọn Bình Chương phân binh tả hữu ngăn đánh song bị
binh Tống đánh quá mạnh, thế như núi lở biển tràn. Thương đâm đao chém
giết quân Phiên thây nằm như núi, máu chảy thành sông.
Hồ Hãn không thể liên lạc được với bọn tướng soái dưới quyền. Chúng,
mạnh ai nấy tìm đường chạy bán sống bán chết. Nhạc Nguyên soái liền
phân binh đuổi theo.
Bây giờ xin nhắc lại chuyện Trương Lập, từ khi đánh lầm trại của Tạ
Côn thì vội trấn đi, nội trong đêm ấy đi ra đến đường lớn mới thấy một đạo
binh mã giải một cái xe tù rầm rộ nhắm phía Bắc tiến tới.
Trương Lập nghĩ thầm:
- "Xe chở tù mà đem về phía Bắc thì chắc là Tống tướng bị Kim Phiên
bắt được rồi. Đêm qua ta đánh lầm trại của Nhạc Nguyên soái vậy ta cứu
viên tướng này để cùng y về ra mắt Nguyên soái lấy công chuộc tội thì hay
biết bao"
Nghĩ đoạn, vung thiết côn nhảy tới nạt
- Bọn Phiên nô, chúng bay giải ai đi đâu đó vậy?