cúi đầu lẳng lặng đi vào dinh trong lòng mừng thầm.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Muốn thắng được địch quân, điều cần yếu là lương thảo phải đầy đủ,
nay là lúc giao binh vô cùng quan trọng, vậy việc lương thảo càng cần kíp
hơn nữa, ngặt vì dưới núi có quân Phiên ngăn trở, làm sao ra khỏi dinh của
chúng nó được? Chẳng hay có ai dám nhận lệnh bổn soái đi qua Tương
Châu vận lương không?
Nói chưa dứt lời, Ngưu Cao liền bước ra nói:
- Tôi xin đi.
Nhạc Nguyên soái dùng kế khích tướng, nói:
- Lần này đệ nên nhường cho tướng khác. Phải là người rất tài ba mới có
thể vượt ra khỏi quân Phiên được!
Ngưu Cao đáp:
- Sao Nguyên soái lại đề cao địch quân lắm vậy? Quân Phiên tặc sức lực
tài cán bao nhiêu mà sợ? Nếu tôi ra không làm được thì xin dâng thủ cấp.
Nhạc Nguyên soái nói trịnh trọng:
- Vậy ta sẽ giao cho tiên phong Đô Thống lệnh tiễn và phong thư đây,
hạn trong bốn ngày đêm phải đến Tương Châu, Đô thống phải cẩn thận và
đi cho mau, về cho chóng.
Ngưu Cao vâng lệnh cất bức văn thư vào mình, tung mình lên ngựa,
vung giản côn xông thẳng xuống núi.
Nhạc Phi và chủ tướng xúc động trông theo vị tướng quân trung kiên mà
lòng dung cảm có thừa.