vào.
Nhạc Vân vào quỳ lạy, Nhạc Nguyên soái bảo làm lễ ra mắt mấy vị thúc
phụ rồi hỏi:
- Sao con không ở nhà học hành lại đến đây làm gì?
Nhạc Vân liền đem việc Phiên tướng đến toan bắt gia quyến bị chàng
giết chết, thuật rõ đầu đuôi. Nhạc Nguyên soái lại hỏi qua việc đi đường,
Nhạc Vân kể việc đi lộn đường gặp Quan Linh, rồi đến việc giết Lưu Nghê
cùng việc nạp sính lễ con gái nhà họ Củng đầu đuôi bẩm lại không sót mảy
may. Nhạc Nguyên soái thấy con mình đã nên trang tuấn kiệt mừng lắm,
bảo và hậu dinh an nghỉ.
Hôm sau Nhạc Nguyên soái thăng trướng, sau khi chư tướng làm lễ tham
kiến, Nhạc Nguyên soái sai Trương Bảo sắm sửa cơm khô và thắng ngựa
cho sẵn sàng, đoạn kêu Nhạc Vân vào truyền lệnh:
- Nay cha sai con qua Kim Môn trấn đem văn thư này trao cho phó Tổng
binh bảo người phải lập tức đem binh đến đây phá quân Phiên gấp để bảo
hộ thánh giá trở về Kim Lăng. Việc này rất cần kíp, con phải đi cho nhanh
và về cho chóng.
Nhạc Vân tuân lệnh lãnh văn thư từ biệt cha bước ra khỏi dinh xách song
chùy tung minh lên ngựa nhắm Hà Diệp lãnh thẳng xuống.
Vừa đi Nhạc Vân vừa suy tính:
- "Muốn không đi nhầm đường phải ra ngả dinh Hồ Hãn mới được".
Nghĩ rồi múa song chùy xông tới, đánh thẳng vào dinh Phiên. Bọn lính
Phiên hoảng loạn chạy ra thì thấy một tiểu tướng vừa vung chùy vừa hét:
- Loài Phiên nô, hay xem song chùy của ta đây!