Sắp đặt xong rồi, vội sai quân lập một cái đài cao trên cột buồm giữa
trung quân.
Qua đến đầu canh một, Lương phu nhân bảo một tên gia tướng chưởng
quản cây cờ hiệu rồi bản thân leo lên trên chót cột buồm cao hơn hai mươi
trượng đứng nhằm về phía dinh trại Kim, thấy binh mã như ong bầy kiến
lũ, trong dinh Kim động tĩnh thế nào đều thấy rõ. Thậm chí mấy mươi dặm
miệt Giang Nam, Lương phu nhân đều nhìn thấu cả chẳng khác cầm gọn
một bản đồ trong tay.
Còn mấy cha con Hàn Nguyên soái, ai lo phận nấy, bố trí quân đội phục
bốn bên chờ giao chiến.
Nhắc lại việc Ngột Truật may mắn nhờ kế "kim hoàn thoát xác" thoát
chết tại núi Kim San chạy về đến dinh mệt thở chẳng ra hơi, phải nghỉ ngơi
hơn nửa ngày mới khỏe lại.
Ngột Truật gọi Hấp Mê Xi lại, nói:
- Ta đã không nắm được tình hình binh Tống như thế nào mà lại mất một
tướng Huỳnh Bỉnh Nô thì làm sao qua sông cho được để về bổn quốc?
Hấp Mê Xi nói:
- Quân ta ít, khó giữ được lâu, đêm nay, phải xuất kỳ bất ý vượt qua sông
nếu để chậm trễ, lương thảo hết khó bề chống giữ.
Ngột Truật gật đầu khen phải rồi sai Đại Nguyên soái là Chiêm Một át
lãnh ba vạn binh và năm trăm chiến thuyền đi tiền phong để ngăn ngừa địch
quân, rồi bản thân Ngột Truật dẫn một số tiểu chiến thuyền đi vòng qua
phía Nam để vọt lên bờ tẩu thoát.
Ngột Truật ấn định thời gian như sau: