Hàn Nguyên soái mở ra xem, trong lòng thất kinh, vội nói:
- Gian thần đã lộng hành như vậy mà tôi không hay biết, thật có lỗi, bây
giờ xin nhị vị cứ theo kế ấy mà làm, bổn soái sẽ dẫn binh tiếp theo lập tức.
Hai người cúi đầu từ biệt Hàn Nguyên soái rồi lập tức lên ngựa thẳng qua
Lâm An. Khi đến gần thành, Ngưu Cao quay lại nói nhỏ với Kiết Thanh:
- Để đệ vào trước, Kiết ca thủng thẳng đến sau.
Nói rồi giục ngựa thẳng đến bên thành kêu lớn:
- Tôi chính là thủ hạ của Nhạc Nguyên soái có việc cần kíp muốn ra mắt
Miêu, Lưu nhị vị Vương gia.
Lúc ấy Miêu, Lưu đang tuần hành trên thành nhìn xuống thấy Ngưu Cao
có một người một ngựa nên không hề nghi gì cả, sai quan mở cửa cho vào.
Ngưu Cao vào ra mắt rồi nói:
- Tiểu tướng có việc cơ mật muốn bẩm với nhị vị Vương gia, xin cho kẻ
tả hữu ra ngoài hết mới có thể nói được.
Miêu, Lưu biết ý cùng nói:
- Những kẻ tả hữu của ta đây đều là kẻ tâm phúc, nếu có việc gì cứ việc
nói ngay chớ ngại.
Ngưu Cao nói:
- Nhạc Nguyên soái sai tôi đến đây tỏ bày cùng nhị vị rằng, Nguyên soái
tôi đem thân ra đuổi giặc khôi phục lại Tống triều, thế mà không được
hưởng một tý gì gọi là công lao, trái lại kẻ ngồi không lại được hưởng ngôi
cao, lộc cả. Vì vậy Nguyên soái tôi vô cùng bất mãn, muốn cho nhị vị bắt
Khương Vương phải nhường ngôi cho Thái tử. Lúc bấy giờ Thái tử mới ba