- Nhạc Nguyên soái đãi người rất hậu, thật đời ít ai bì kịp.
Về đến trại, Vương Tá vội vàng lên điện phục chỉ.
Dương Ma hỏi quân sư Khuất Nguyên Công:
- Đông Thành hầu đi dự yến đã về đó. Quân sư hiến kế ra sao?
Khuất Nguyên Công nói:
- Tôi đã định sẵn một kế rồi. Ngày mai này chúa công sai Vương Tá cho
người qua mời Nhạc Phi đến đây dự yến trả lễ lại, lẽ nào Nhạc Phi không
đến? Hễ Nhạc Phi đến rồi thì lựa một người võ nghệ rất giỏi sai hắn múa
gươm giúp vui rồi thừa cơ giết phắt Nhạc Phi. Nếu như kế ấy không thành
thì chuẩn bị mai phục thêm bốn trăm lực sĩ, chờ cho Vương Tá ném chén
rượu xuống đất làm hiệu lệnh, võ sĩ ào ra một lượt, dù cho Nhạc Phi có biết
độn thổ, thăng thiên cũng khó mà thoát khỏi. Bên ngoài ta phải bỏ cây gỗ
làm chướng ngại vật đồng thời sai quân sĩ leo lên mái nhà ném gạch đá
xuống, một mặt dàn binh chặn đường về của Nhạc Phi thì dù y có cánh
cũng không bay về Đàn Châu được.
Dương Ma vỗ tay khen hay rồi sai Vương Tá phải làm y kế. Vương Tá
lãnh chỉ lui về Mộc Trại nghĩ thầm:
- Việc này cũng tại Nhạc Phi khờ dại nên tự hại lấy thân.
Hôm sau, Vương Tá sai tên gia tướng Vương Đức qua Đàn Châu mời
Nhạc Nguyên soái. Vương Đức lĩnh mệnh đi thẳng đến Đàn Châu kêu quân
giữ cửa nhờ báo giùm. Quân canh hỏi cặn kẽ nguyên do rồi vào bẩm cho
Nhạc Nguyên soái hay, Nhạc Nguyên soái truyền cho vào Vương Đức vào
trong soái phủ quỳ lạy thưa:
- Tôi vâng mệnh chủ tôi qua đây mời Nguyên soái sang dự yến, vừa nói
vừa dâng thiếp mời lên. Nguyên soái sai Trương Bảo dắt Vương Đức ra