Nhạc Phi gật đầu:
- Hiền đệ nói đúng, hãy truyền dọn dẹp bàn ghế cho hắn biểu diễn.
Vương Tá sai tả hữu dẹp bàn ghế qua một bên. Ôn Kỳ vung cây lang nha
bỏng' múa tít, ban đầu hắn múa còn xa rồi dần dần xích sát trước mặt Nhạc
Nguyên soái Ngưu Cao thấy vậy rút giản ra bước tới hét lớn:
- Hãy dãn ra.
Ôn Kỳ chỉ dãn ra trong giây lát rồi lại áp sát Nhạc Nguyên soái như lúc
nãy. Ngưu Cao phải nạt luôn đôi ba phen, Ôn Kỳ không ra tay được tức
giận dừng tay lại nói:
- Sao tướng quân cứ la lối hoài làm sao tôi múa cho hay được.
Ngưu Cao cười gằn nói:
- Xe tơ một sợi sao cho nên chỉ, một cây sao cho nên rừng? Múa một
mình làm sao hay nổi? Để ta múa với ngươi chắc là hay hơn.
Vừa nói vừa vung giản nhảy ra múa, chạm với cây roi của Ôn Kỳ kêu
chan chát. Ôn Kỳ càng giận dữ hơn nữa, muốn đánh Ngưu Cao một roi cho
nát óc mới hả dạ, ngờ đâu song giản của Ngưu Cao .vô cùng lợi hại, chàng
hất vạt cây lang nha bổng ra rồi dáng cho một giản, Ôn Kỳ ngã ngửa chết
tươi.
Tình huống đã thay đổi, Vương Tá thấy vậy ném chén rượu xuống đất
làm hiệu lệnh rồi bỏ chạy ra sau. Lập tức mấy trăm lực sĩ từ bên ngoài ào
vô một lượt vây chặt lấy Nhạc Phi và Ngưu Cao.