soái đâu? Nay tôi có việc vô cùng bí mật, nếu lộ ra chẳng những không
thành công mà còn xảy ra điều tai hại không lường trước được.
Nhạc Nguyên soái như hiểu được phần nào, nói:
- Được rồi, để mai ta đến đây tiếp thu lời chỉ giáo của ngươi.
Dương Khâm cúi đầu từ biệt Nhạc Nguyên soái rồi xuống thuyền đi mất.
Nhạc Phi cùng Trương. Bảo dắt nhau về thành an nghỉ.
Tối hôm sau, Nhạc Phi bảo Trương Hiến, Dương Tái Hưng, Nhạc Vân và
Vương Quới, mỗi người đến lãnh ba ngàn binh mã ra bốn phía mé hồ mai
phục và dặn:
- Chư tướng hãy để ý khi nào thấy pháo sáng làm hiệu thì xông ra cứu
ứng; bằng an nhiên vô sự nghe tiếng pháo nổ, kéo binh trở về.
Bốn tướng vâng lệnh, bí mật mang quân đi mai phục. Nhạc Nguyên soái
đợi cho trời thật tối mới kêu Trương Bảo, dặn:
- Ngươi hãy đi một mình đến đó tiếp xúc với Dương Khâm, sẽ tùy cơ
ứng biến, nếu có điều chi bất trắc thì phóng pháo sáng lên trời, tất nhiên có
người tiếp cứu.
Trương Bảo nói:
- Không hề chi, với tài chạy nhanh của tôi, tưởng có điều gì bất trắc tôi
chạy riết về đây một hơi là xong.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Tuy vậy, cũng phải hết sức cẩn thận.
Trương Bảo từ biệt Nhạc Nguyên soái đi thẳng đến chỗ đám rừng hôm
qua đứng chờ đợi một hồi, quả thấy một chiếc thuyền nhỏ ghé vào bờ.