- Hai đứa bay đã bị bắt còn hy vọng gì trốn thoát? Có chịu đầu hàng
không?
Yên Tất Hiển trợn mắt hét lại:
- Ta thà chịu chết chứ đời nào chịu đầu ngươi?
Hàn Nguyên soái hô to:
- Được rồi, mi nhất định không chịu đầu phải không? Quân sĩ đâu? Hãy
dẫn hắn ra ngoài chém quách bêu đầu làm lệnh cho ta.
Quân sĩ vừa áp tới toan dẫn Yên Tất Hiển ra, bỗng thấy một vị tướng
quân bước tới nói nhỏ gì với Hàn Nguyên soái nên Hàn Nguyên soái gọi
quân đao phủ trở lại và bảo đem giam lại như cũ.
Hàn Nguyên soái lại kêu Vương Hoành dặn:
- Ngươi nên biết tên Dương Tân này không phải như tướng khác đâu,
chính hắn là em ruột của Dương Ma nên phải giải về Lâm An để hiến công.
Bây giờ ngươi cầm đầu bốn tên quân áp giải hắn qua cho Nhạc Nguyên
soái liệu định, phải hết lòng chớ có thờ ơ nhé.
"Vương Hoành" vâng lệnh từ biệt Hàn Nguyên soái bỏ Dương Tân vào
xe tù rồi bảo bốn tên quân đẩy ra khỏi dinh nhắm Đàn Châu đi thẳng.
Đi dọc đường bốn tên quân của Hàn Nguyên soái tỏ vẻ bất mãn không
muốn đi, hễ tiến tới một bước lại lui hai bước, "Vương Hoành" ngồi trên
ngựa nạt lớn:
- Bốn thằng ôn dịch kia hãy đẩy xe tù đi cho nhanh kẻo trễ việc quan bây
giờ.
Bốn tên tức giận nói lảm nhảm: